Chưa tỉnh| Tỉnh

+ CHƯA TỈNH: Sống tiêu cực, tự vẽ cho bản thân một mặt nạ trong cuộc sống: mạnh mẽ cho ai xem; mình phải để mọi người nhìn thấy mình không dễ bắt nạt; luôn tìm kiếm sự công nhận, quan tâm từ người khác một cách mù quáng; sống luôn phụ thuộc vào sự chi phối từ những người xung quanh; tự tạo áp lực cho bản thân đến mức trầm cảm nhẹ; mình mà thế này sẽ khiến bố mẹ và bạn bè nghĩ như thế nào, phải là đứa con ngoan, biết vâng lời, …

+ TỈNH: Sống chứ không tồn tại, biết mình cần gì và muốn gì từ sâu thẳm tâm hồn, trả lời được câu hỏi điều gì khiến mình hạnh phúc và điều gì khiến bản thân tệ hơn. Sống yêu thương, biết ơn những gì đang có từ tế bào, đôi mắt, khuôn mặt, hơi thở, … Trân trọn cảm xúc của mình, không từ chối sự tức giận, căng thẳng. Đứng đằng sau để nhìn ra được gốc rễ dòng suy nghĩ, cảm xúc nổi lên.

+ CHƯA TỈNH: Sống với suy nghĩ trong vòng lặp mà xã hội, gia đình đã dạy: đi học, đi làm, đi cà phê, nấu ăn, mua sắm, có một công việc ổn định, đến tuổi phải lấy chồng hay lấy vợ, kiếm thật nhiều tiền, mua nhà, kết hôn, sinh con, … như một cỗ máy đã được lập trình sẵn. Và rồi không biết mình cần gì và muốn gì, tự đặt câu hỏi: Mình đang sống hay tồn tại?

+ TỈNH: Vẫn có một công việc yêu thích và kiếm được tiền từ nó, loại bỏ được suy nghĩ định kiến của xã hội khỏi tâm trí và chỉ lắng nghe tiếng nói bên trong mình. Biết rằng cuộc sống không bao giờ có chữ “ổn định” và định kiến của xã hội không thể áp dụng với tất cả. Điều gì cần đến sẽ đến, việc của mình chỉ cần tập trung vào điều bản thân mong muốn và làm mọi thứ vì nó với cái tâm yêu thương dù có gặp căng thẳng, khó khăn.

Chưa tỉnh >< Tỉnh

Trang web của bạn không có bất kỳ thẻ nào, vì vậy hiện tại không có gì để hiển thị ở đây.

+ CHƯA TỈNH: Mình là những suy nghĩ, cảm xúc: trách móc, trách nhiệm, tức giận, đố kỵ, ghen ghét, tham lam, sân si với mọi người, chỉ cần ai đó nói gì không đúng ý là “xù lông” lên, chấp người ta từng tí một, muốn dẹp hết đi chỉ làm theo ý mình.

+ TỈNH: Mình có suy nghĩ, cảm xúc đó và đó không phải là mình. Biết bản thân không thể thay đổi bất kỳ ai và chỉ còn cách tu sửa thân tâm từng phút giây. Ai cũng có hành trình và nhận thức riêng. Bài học mình học được trong tình huống và hoàn cảnh này là gì?

Tỉnh hay chưa tỉnh ?!

Chưa tỉnh hay tỉnh !?

+ CHƯA TỈNH: Cảm nhận mọi thứ xung quanh hời hợt: món ăn, cái cây, ngôi nhà, máy tính, người đến và đi mỗi ngày. Tất cả chỉ dừng lại ở chứ “BIẾT”.

+ TỈNH: Cảm nhận thế giới xung quanh sâu sắc: biết món ăn có vị gì và vị nó thấm đến đâu; chứa đựng cảm xúc yêu thương hay bất ổn; cái cây xanh vẫn ở đó và chúng đẹp đẽ đến nhường nào; từng chiếc lá xanh thanh lọc không khí mang oxy để thở cho con người ra sao,…Mọi thứ thật dễ thương. ÔM ÔM.🤗 Còn quá nhiều thứ nữa…

maihienaof

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang