Sự yêu thương đã được chuyển hóa.

Mình muốn viết nhiều chủ đề lắm nhưng vẫn chưa biết mình viết tốt nhất ở chủ đề nào. Thế cho nên, hiện tại, mình chỉ biết gửi gắm “một hạt mầm yêu thương” vào mỗi bài viết.

Cho đến vào đầu năm nhất đại học, mình mới nhận ra mình là một đứa biết lắng nghe mọi tâm sự của bạn bè, chúng nó có chuyện gì cũng đều gọi cho mình rồi xin sự trợ giúp. Lúc bấy giờ, ai nhờ mình làm gì mình cũng giúp vô điều kiện và cũng không cần biết là có giúp được không. Người ta hay còn gọi là thiếu “kỹ năng từ chối”. Bên cạnh đó, nếu khả năng mình không giúp được mình sẽ bất chấp đi nhờ các sự trợ giúp khác từ bên ngoài, mong làm sao có thể giúp được người cần trợ giúp được việc.

Thế cho nên, mình chỉ biết quan tâm đến người khác và không quan tâm đến cảm xúc của mình. Giường như khi đó, con người thật của mình bị che giấu hoàn toàn, mình còn không dám nói điều mình thích, điều mình ghét vì sợ đánh giá, phán xét của mọi người. Mình còn ngưỡng mộ tự hỏi “Vì sao, người ta có thể nói ra được điều họ thích một cách dễ dàng như thế?”

Vì mình rất nhạy cảm với cảm xúc của những người xung quanh nên không bao giờ muốn làm họ bị tổn thương. Chính vì thế nên mình đã nói ở bài trước là lời nói và hành động của mình luôn trong trạng thái sợ họ không vừa ý.

Thời điểm này, mình cảm thấy năng lượng yêu thương của mình đã được chuyển hóa và ngăn được sự tiêu cực của người khác ảnh hưởng đến mình. Do vậy, mình muốn có thể dùng nó gửi vào từng con chữ, với một hy vọng nhỏ nhoi giúp ai đó có duyên đọc bài của mình còn mang cảm xúc tiêu cực được xoa dịu phần nào.

Thời điểm này, mình cảm thấy năng lượng yêu thương của mình đã được chuyển hóa và ngăn được sự tiêu cực của người khác ảnh hưởng đến mình. Do vậy, mình muốn có thể dùng nó gửi vào từng con chữ, với một hy vọng nhỏ nhoi giúp ai đó có duyên đọc bài của mình còn mang cảm xúc tiêu cực được xoa dịu phần nào.

Ngày 4

maihienaof

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang