Tâm mình thế nào mọi thứ thế ấy.

“Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ…”

Đúng vậy, khi ta vui ta nhìn mọi thứ xung quanh đầy màu sắc. Ngược lại khi ta buồn, vạn vật dưới cái nhìn của ta cũng đầy một màu ảm đạm, u sầu.

Nó đã từng là một người vô cùng nhiều suy nghĩ tiêu cực, đầy hoài nghi và phán xét. Con người ấy luôn khiến bất cứ ai lần đầu tiếp xúc cũng đều để lại một ấn tượng về sự khó gần, lạnh lùng. Cái bản mặt hay tỏ thái độ có tâm sự nghiêm trọng cần giải quyết, được trưng ra 24/24.

Tâm nó đầy một “rổ” phán xét, đa nghi thì bảo sao nó luôn nhìn mọi thứ xung quanh tiêu cực, mặt buồn đầy tâm trạng. Cứ có điều tích cực, sự giúp đỡ, quan tâm đến từ mọi người. Nó đều làm lơ và cho đó là giả tạo, không cần thiết, chẳng thèm biết ơn. Bất chấp từ chối những thứ tốt đẹp đến với mình mà mù quáng nhận lấy một bức tranh tự nó vẽ ra và cho đó là đẹp nhất.

Và rồi cho đến một ngày, nó đặt ra hàng tá câu hỏi: “Tại sao mình lại sống như vậy nhỉ?, Mình đang sống hay chỉ tồn tại vì lời nói của người xung quanh?, Mình đã thực sự quan tâm đến cảm xúc của mình chưa?…”

Trang web của bạn không có bất kỳ thẻ nào, vì vậy hiện tại không có gì để hiển thị ở đây.

Với khao khát chấm dứt và tìm ra gốc rễ nguyên nhân của các dòng suy nghĩ miên man đó, nó được tâm trí thôi thúc tìm hiểu và thực hành thiền. Thực ra nó đã biết đến thiền từ thời đại học, cô giáo đã gieo một hạt mầm vào tâm hồn nó. Lúc bấy giờ cô nói: “Mỗi khi cô có quá nhiều điều cần suy nghĩ trong cuộc sống, cô dậy từ 4h sáng để thiền”. Và hạt giống được gieo ấy mãi đến lúc đó mới được đâm chồi.

Sau một thời gian đủ lâu trò chuyện với tâm hồn. Nó đã tìm ra câu trả lời: “Hãy sống biết yêu thương, chỉ lắng nghe và không phán xét tâm hồn mình khi nó lên tiếng, đón nhận mọi thứ với một tâm trạng bình tĩnh thì tự nhiên tâm an, vạn điều lành đến.”

Kết quả là sau vài năm gặp lại người bạn cũ, bạn ý đã nói với nó rằng: “Nay nhìn em xinh hơn ngày xưa nhiều, anh không còn cảm nhận được nét buồn tâm trạng luôn thường trực trên khuôn mặt em nữa.” Đây là một trải nghiệm thực sự quý giá cho việc biết yêu thương và chăm sóc đời sống tâm hồn. Thông qua đó mình muốn nhắn gửi đến những ai đã đọc đến dòng này một thông điệp: “Đừng bỏ quên việc chăm sóc đời sống tâm hồn mình nhé, vì nó mới chính là nguồn gốc để tạo ra cuộc sống của bạn.”

Ngày 2

maihienaof

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top